Cô lại tiếp tục quan sát, hơi nhíu mày, bệnh nặng mới khỏi, môi không
còn hồng hào căng mọng như trước, làn da tái nhợt, lộ ra mấy phần của
người đang bệnh.
Lục Cường khẽ nhìn Lô Nhân, sắc mặt ảm đạm, tươi cười với cô.
“Rõ ràng vậy sao?” Một tay anh cầm vô lăng, một tay kéo tay cô lên
miệng mình.
Lô Nhân gật đầu: “Đúng vậy.”
Lục Cường quay đầu nhìn về phía trước: “Lâu rồi anh không chạm vào
người em thì em ở đó nói bậy phải không?”
Lô Nhân hừ lạnh một tiếng, rút tay về, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ,
tâm tình cũng thoải mái hơn.
Như là một loại ảo giác, cô đột nhiên hỏi: “Bình thường cũng không
nghe anh đề cập đến vé máy bay?”
Anh không nhìn cô, một hồi lâu mới đáp: “Ở chỗ Căn Tử.”
“Căn Tử đặt vé ạ?”
“Ừ.”
Lô Nhân lặng lẽ quan sát Lục Cường, mâu quang thâm trầm, sắc mặt
lạnh nhạt, mắt anh chăm chú nhìn phía trước, nghiêm cẩn lái xe.
Có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá rồi, cô hít một hơi, nuốt lời muốn hỏi trở về,
không tiếp tục truy vấn anh nữa.
Trở lại bệnh viện đã là giữa trưa.