“Cậu cũng vậy.”
“Đến nơi thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Được.”
Sau khi Lô Nhân vẫy tay chào tạm biệt Diệp Phạm, Lục Cường cầm
thuốc đi tới, tròng mắt cô vẫn đỏ ửng, anh ôm cô vào tay lái phụ, xe chạy
một mạch liền đến tiểu khu.
Đã gần hai tháng bọn họ không ở đây, mở cửa, một mùi ngột ngạt bay
vào mũi.
Lục Cường mở cửa sổ.
Cô đi tắm rửa, anh gõ cửa hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, cũng không
trực tiếp xông vào.
Lúc cô tắm xong đã hơn tám giờ tối, sau đó anh mới đi vào phòng tắm.
Lúc đi ra, cô đang ngồi trên đất sắp xếp lại hành lý, bên cạnh còn đặt vài bộ
đồ của anh, gấp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Lục Cường chỉ mặc một chiếc quần short, người anh còn ướt, ngồi lau
lau tóc: “Những thứ đó em không cần phải mang đi, bên kia anh chuẩn bị
rồi.”
Lô Nhân ngẩng đầu: “Cơ bản em muốn mang theo một ít quần áo.” Nói
xong, lại gấp ngay ngắn bỏ vào.
Lục Cường ngồi cạnh giường, lưng hơi cong, kéo khăn lông xuống cầm
trong tay, cúi mắt nhìn người đang bận rộn.
Lô Nhân hơi liếc mắt, hỏi: “Sao anh không mang dép lê?”