Nhìn thấy và chạm vào là hai khái niệm khác nhau, xúc cảm cực kỳ rõ
ràng, nhiệt độ của nó mang theo độ ấm đặc thù, có lúc lại co giật lên.
Thể nghiệm cảm giác vừa tươi mới vừa xa lạ, nhớ lại những chuyện đã
qua, quả thực cô không thể tưởng tượng được, làm thế nào cô có thể tiếp
nhận vật to lớn này.
Lô Nhân thẹn thùng, vừa rồi còn rất can đảm, bây giờ lại muốn lùi bước.
Tay cô thả lỏng, đột nhiên bị anh nắm giữ.
Ý chỉ của Lục Cường đã trở về con số 0, cô chỉ ma sát “thứ đó” có hai
lần, giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn, xoay người sang trấn áp cô.
Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không dám dùng sức trên
người cô, chậm rãi di chuyển, giống như bên dưới anh là một con búp bê sứ
dễ vỡ.
Lục Cường dùng sức chống tay, bởi vì ẩn nhẫn cho nên mồ hôi chảy
xuống người cô rất nhiều: “Chóng mặt không?”
“… Không.”
“Khó chịu không?”
Lô Nhân cắn môi lắc đầu, móng tay cào mạnh vào cánh tay anh.
Trong lòng Lục Cường tê rần, nháy mắt khiến anh nghĩ đến tương lai, cô
mảnh mai như vậy, cần phải có người bảo vệ…
Yết hầu di chuyển, anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô.
Lô Nhân vừa mới bắt đầu còn tích cực phối hợp, càng về sau càng vô lực
chống đỡ, hô hấp có chút khó khăn.