“Lục Cường, ưm, Lục Cường…” Miệng cô máy móc gọi, ngữ điệu gợi
tình đến đáng sợ.
Anh vĩnh viễn không thể quên được, năm đó cô đứng ở trong hành lang
tối tăm gọi điện thoại kêu hai tiếng “ông xã”, giọng cô dịu dàng đến cỡ nào,
như cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi vào tâm trí anh. Lồng ngực anh cuồn
cuộn vỗ sóng, không có ai biết, để đến được ngày hôm nay đối với anh
không dễ dàng.
Yết hầu anh liên tục di chuyển, lúc cô đang lắp bắp gọi tên anh, anh gầm
nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả tinh dịch vào trong người cô.
Cô muốn, toàn bộ anh đều cho cô.
Đêm khuya yên tĩnh, rốt cuộc cũng bình ổn trở lại.
Lô Nhân mệt mỏi quá độ, cô đưa lưng về phía anh, mơ mơ màng màng
ngủ.
Lục Cường không chợp mắt, nương theo ánh trăng lẳng lặng nhìn hình
dáng của cô, thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã quá giữa khuya, còn
ba giờ nữa là máy bay cất cánh.
Anh cử động thân thể, nửa người dựa vào đầu giường, châm thuốc.
Lô Nhân chỉ đắp chăn nửa người, Lục Cường rũ mắt nhìn xuống, ánh
trăng chiếu vào tấm lưng trắng noãn thanh khiết như ngọc.
Điện thoại cạnh giường rung lên mấy lần.
Hình Duy Tân gọi điện thoại tới, Lục Cường híp mắt, dụi tắt điếu thuốc,
ngồi thẳng người, bắt máy.
Đối phương sốt ruột: “Bên phía Khưu Chấn đã có động tĩnh, muốn ngồi
thuyền rời khỏi Chương Châu, Lục Cường, không thể chờ được rồi.”