Lão Hình liếc anh một cái rồi rút tay về: “Đừng nói lâu quá.” Ông hướng
về phía nhân viên cảnh sát, nói: “Vật chứng ở đâu, cậu mau mang qua đây.”
Lục Cường cầm di động bấm một dãy số.
Có hai cuộc gọi nhỡ, đều là do Căn Tư gọi tới. Ngón tay anh tiếp tục lướt
màn hình, mắt khẽ di chuyển, số điện thoại hiện lên trên màn hình là một
dãy số đặc biệt, đây không phải là số điện thoại trong nước.
Anh liếm môi dưới, ngón cái quơ quơ trong hư không, thu hồi tầm mắt.
Lục Cường cúi mắt liếc nhìn màn hình, xoay người hỏi: “Cho tôi một
điếu thuốc được không?
Lão Hình đứng bên cạnh anh, thuận tiện giúp anh châm thuốc.
Lục Cường rít một hơi thật sâu, lại liếc nhìn màn hình di động, mãi cho
đến khi có người bắt máy.
Anh đưa di động lên tai.
“Alô.”
Cách một lát: “Alô.”
Lục Cường: “Lô Nhân?”
“… Là em. Anh đang ở đâu?” Giọng cô thoáng sốt ruột, khoảng cách xa
quá, tín hiệu chập chờn.
Lục Cường lại rít một hơi, cổ họng nghẹn lại, đầu gục xuống, tay để lên
đùi. Cuối cùng, anh phải kìm nén cảm xúc.
Qua vài giây: “Phòng thẩm vấn.”
Bên im lặng một lát, không một tiếng động.