“Họ hàng xa không bằng láng giềng gần.” Lục Cường nói: “Không có
chuyện gì làm thì cứ tâm sự với hàng xóm.”
“Phòng ở quá lớn, chỉ có một mình em.”
Gò má Lục Cường khẽ giật giật, cách thật lâu mới nói: “Nhân Nhân, anh
xin lỗi.”
“… Em muốn về nhà.” Nghe được giọng nói của anh khiến cô không
kìm nén nổi, khóc.
Lòng anh nặng trĩu, anh hận không thể lập tức bay qua bên đó, thậm chí
chỉ cần giúp cô lau nước mắt cũng được.
Hốc mắt Lục Cường nóng lên, quyết tâm: “Cứ xem như là em đi nghỉ
dưỡng đi, không lâu nữa anh có thể qua bên đó tìm em.”
“… Thật sao?”
“Anh hứa.” Lục Cường nhắm chặt hai mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến gương
mặt đầy nước mắt của cô. Anh nghiêng người, khuỷu tay chống đầu gối:
“Đừng khóc nữa, Lô Nhân.”
“Vâng.”
Lục Cường nói: “Người phụ nữ của anh phải kiên cường chứ, anh tin em
có thể tự chăm sóc bản thân.” Anh dừng một chút: “Em hẳn là biết vì sao
anh lại ở đây, cái chết của Ngô Quỳnh cũng liên quan một phần đến anh, sai
lầm nhiều năm rồi, anh không hy vọng nó sẽ trở thành khúc mắc ở trong
lòng em.”
“Đây là một món nợ.” Lục Cường trầm giọng nói: “Hiểu không?”
Lô Nhân khịt mũi: “Biết rồi.”