Anh chần chờ vài giây, người bên kia cũng không đáp lại, lúc ngón tay
đè phím tắt, trong ống nghe truyền đến ba chữ khiến cho trái tim anh tan
chảy.
Lô Nhân nói, em chờ anh.
… …
Lão Hình ngồi bên cạnh bàn, tay nắm chiếc cốc, không khí nháy mắt
nghiêm túc trở lại.
Ông hỏi: “Có thể bắt đầu chưa?”
Lục Cường dựa vào lưng ghế: “Ừ.”
***
Trong những ngày này, Lục Cường phải vào phòng thẩm vấn liên tục, có
Hình Duy Tân chiếu cố, tinh thần của anh không dễ bị oanh tạc. Thời gian
này anh bị tạm giam, ngủ không đủ, mắt thâm quầng, râu mọc lia chia.
Cảnh sát tận lực thu thập tư liệu, ngày đêm không ngừng điều tra.
Mười bốn ngày sau, tư liệu đã được thu thập đầy đủ, lão Hình đem
những thứ này đến Viện Kiểm Sát. Đợi vài giờ, cấp trên đồng ý phát lệnh
bắt người…
Vì đây là vụ án đặc biệt, tòa án cũng nhanh chóng chấp nhận.
Phiên toà được mở vào giữa tháng mười, thời tiết chuyển lạnh, lá rơi đầy
đường ở thành phố Chương Châu.
Hôm đó, Lục Cường gặp được Khưu Thế Tổ, ông ta một mặt lạnh nhạt
nhìn về phía Thẩm phán, bọn họ mời luật sư tốt nhất để biện hộ cho Khưu