Chấn, hôm đó không phải là kết quả cuối cùng, Thẩm phán chọn một ngày
khác để tuyên án.
Cuối cùng chủ tọa lên tiếng: “Toà án xử lý thẩm tra kết thúc, hiện tại bị
cáo sẽ bị giam giữ. Khi nào phiên tòa mở lại sẽ được thông báo sau.”
Khưu Chấn bị cảnh sát còng tay dẫn đi.
Đám người dự thính dần dần di tản, Lục Cường quay đầu, Khưu Thế Tổ
đã rời đi trước. Anh liếc mắt bâng quơ, Lương Á Vinh nhìn anh một cách
thù địch. Thân thể bà dường như không được khỏe, tóc làn da gầy gò, đôi
mắt chứa đầy hận thù và giận dữ, nếu ánh mắt kia là con dao găm, sớm đã
đem Lục Cường về nơi Hoàng Tuyền.
Lục Cường thu hồi tầm mắt, anh ra tự thú chuyện năm xưa cũng không
thể làm Lương Á Vinh nguôi hận.
Ngày tuyên án là một tuần sau, tội danh của Khưu Chấn được thành lập,
bị xử án mười năm tù.
Lục Cường bao che hành vi phạm tội, kết án tám năm. Do trước kia anh
đã bị giam mất sáu năm, ngoài ra có công tố giác, lại tích cực hiệp trợ cảnh
sát điều tra nên được giảm hình phạt xuống là tám tháng lẻ bảy ngày…
Sau khi chánh án tuyên án xong, người nhà nạn nhân cơ hồ phản đối,
Ngô Quỳnh bị giết hại, vậy mà Khưu Chấn lại thoát tội tử hình. Lương Á
Vinh siết chặt lòng bàn tay, dùng lời lẽ xúc phạm bị cáo, mặt bà đầy nước
mắt, tóc tai bù xù, cổ họng thét lên khàn khàn. Mọi người ngồi đó cũng rất
đồng cảm với người nhà của nạn nhân.
Lương Á Vinh bị mời ra khỏi phòng xử án, không khí cay đắng này sẽ
không thể dập tắt trong một thời gian dài.