Trong thư Lô Nhân còn viết, ba tháng đầu rất khó khăn, cô không thể ăn,
mỗi lần nghe mùi dầu mỡ là cô liền nôn ra, chóng mặt, mệt mỏi, buổi tối
ngủ trằn trọc. Cô ngủ không được ngon, ôm chăn đè nén khóc, liên tục gọi
số của anh, có điều tín hiệu không thể kết nối, lúc này cô hận nhất là anh…
Lục Cường đưa tay vò đầu, đoạn này anh không hiểu lắm, lại nghiêm cẩn
đọc thêm một lần.
Lật qua, còn có một trang giấy.
Anh đọc xuống phía dưới, ánh mắt nhìn thấy bốn chữ cuối cùng thì liền
dừng lại, ngón tay run bần bật.
Cảnh ngục nhìn thấy liền hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Lục Cường hoảng thần, vội vàng đem bức thư đưa tới: “Giúp tôi nhìn
xem đoạn này, cuối cùng đây là cái gì.”
Cảnh ngục kinh ngạc nhìn anh, hoài nghi tinh thần của anh không tốt,
anh ta giúp anh đọc lại.
Hơn nửa ngày Lục Cường dường như không biết đang nghĩ cái gì, anh
cầm bức thư trong tay, anh còn nhìn chằm chằm bốn chữ kia.
Cảnh ngục: “Cậu không có chuyện gì chứ?”
Lục Cường phản ứng kịp thời: “Cảnh ngục, tôi muốn hồi âm.”
Cảnh ngục đưa cho anh hai tờ giấy. Lâu rồi anh không cầm bút, lúc viết
thư có tư thế kỳ quái, suy nghĩ thật lâu, anh mới đặt bút xuống.
Chữ viết của anh thô ráp, hạ bút nặng nề lên trang giấy. Chữ nào anh
không viết được liền hỏi cảnh ngục, cảnh ngục dứt khoát ngồi xuống, tìm
giấy bút, hỏi anh muốn viết cái gì.