Hỏi xong, anh lại không kiên nhẫn.
Rốt cuộc cũng viết xong một trang giấy A4. Lục Cường nhìn lại lần nữa,
mím môi, đột nhiên vò nát.
Cảnh ngục: “…”
Anh nở nụ cười thanh lãnh: “Viết không hay.”
Cảnh ngục khịt khịt mũi, ném bút đi, đứng bên cạnh mặc kệ.
Lục Cường lại tiếp tục suy nghĩ, lần này anh không hỏi cảnh ngục nữa, ở
trên giấy viết ra bảy chữ: Chết tiệt, Lô Nhân, em giỏi lắm.
Đêm đó Lục Cường mất ngủ.
Ngày hôm sau anh xin gặp Căn Tử.
Lúc Căn Tử tới thăm anh trên mặt anh tươi cười rạng rỡ.
Lục Cường nói: “Giúp anh làm chuyện này, đưa mẹ anh ra nước ngoài.”
Căn Tử nhếch miệng, khoát tay nói: “Anh đừng làm khó em, chẳng lẽ
anh không biết tính tình của mẹ anh ngang ngược cỡ nào, lúc trước anh
khuyên cũng không được, em dựa vào cái gì?”
Lục Cường dựa lưng vào ghế, ngón trỏ linh hoạt vỗ trán, đắc ý nhíu mày.
Anh định liệu trước liền hừ cười hai tiếng: “Mày nói thế này…”
Căn Tử ngây ngốc.
“Con dâu của thím mang thai, thím không muốn qua bên đó thăm sao?”
Căn Tử sửng sốt: “Ai mang thai hả?”