Anh ta lót cùi chỏ sau gáy, cười xấu xa, hỏi: “Nhớ phụ nữ?”
Lục Cường liếc anh ta một cái, xoay người lại, ánh mắt nhìn trần nhà,
thấp giọng: “Nhớ vợ.”
Những ngày này anh đặc biệt hy vọng qua nhanh.
Một tháng sau, thời hạn ra tù còn năm tháng.
Có người vào tù thăm anh, anh không nghĩ người ngồi đối diện mình lại
là Khưu Thế Tổ.
Hai người nhìn nhau một lát, Khưu Thế Tổ cầm lấy điện thoại hỏi anh:
“Trần Thắng đã chết rồi cậu biết chưa?”
Lục Cường nói: “Biết.”
Đêm đó anh không giết chết Trần Thắng, Trần Thắng qua đời vì do chơi
thuốc quá liều. Cảnh sát đã đi điều tra, Trần Thắng chết, Lục Cường không
hề liên quan.
Khưu Thế Tổ gọn gàng dứt khoát: “Tôi muốn biết vì sao cậu lại trăm
phương nghìn kế ép tiểu Chấn phải ngồi tù.”
Lục Cường rũ mắt, qua nửa giây, nói: “Lương tâm không cho phép.”
Khưu Thế Tổ không nghĩ anh sẽ đáp như vậy, ông ta dừng vài giây, sau
đó cười to thành tiếng: “Lục Cường, trước đây cậu có biết cậu làm bao
nhiêu việc thương thiên hại lý chưa, lương tâm không cho phép?”
Lục Cường dựa vào lưng ghế, bình thản nhìn ông ta, không nói chuyện.
Khưu Thế Tổ thu hồi nụ cười: “Mặc kệ mục đích của cậu là gì, Lục
Cường, tôi nhất định sẽ không để tiểu Chấn ngồi tù quá lâu.” Nói xong, đắc
chí hài lòng nhìn anh.