Lục Cường day day huyệt thái dương, sau đó anh trầm tĩnh lại, không
nói chuyện.
“Về sau tôi điều tra được, Trần Thắng ở giữa châm ngòi nổ, hại người
phụ nữ của cậu chuyện này tôi căn bản không biết.” Ông ta nhìn Lục
Cường: “Trước giờ tôi đều luôn tín nhiệm cậu, càng hiểu rõ con người cậu,
tin tưởng cậu sẽ không bán đứng tiểu Chấn, cho nên…”
Ông ta bĩu môi: “Thật thất vọng.”
Lục Cường nói: “Tôi đối với Khưu Chấn cũng như vậy.”
Khưu Thế Tổ bỗng nhiên kéo kéo cổ áo: “Tính cách này của nó là học
được từ cậu.” Lại nói: “Sự việc này tôi sẽ không truy cứu nữa, coi như hoàn
lại năm đó đã nợ cậu một ân tình.”
Khưu Thế Tổ đứng lên: “Sau này tự giải quyết cho tốt.”
Lục Cường híp mắt nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười.
***
Đầu tháng tư anh mới biết được Khưu Chấn bị đánh đến chết, tin tức là
do Hình Duy Tân truyền lại.
Hình Duy Tân nói: “Là lão Đặng làm.”
Một tháng trước, Lương Á Vinh đi thăm lão Đặng đã thuật lại, năm trước
lão Đặng bị ung thư phổi, vừa mới sơ kì nhưng người đã gầy yếu không ít.
Hai người nói chuyện khoảng mười phút, sau khi Lương Á Vinh đi thì
lão Đặng trầm mặc trở về.
Trong lúc làm việc, lão Đặng vụng trộm một thanh sắt giấu vào bắp đùi.
Ông ta dùng thứ vũ khí này để giết Khưu Chấn.