“......” Diệp Phạm: “Lô Nhân? Là tớ......”
“Bao giờ anh mới về nhà?”
Đối phương im lặng hai giây, nhắc nhở: “Tớ là Diệp Phạm!”
“Anh đến tiểu khu rồi hả? Vừa vặn em cũng mới vào nhà.”
“...... Cậu điên rồi?”
Cô cắn môi, kiên trì hỏi: “Tối nay muốn ăn cái gì? Em sẽ đi mua.”
Bên kia thầm chửi một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Này, đã
bao lâu rồi cậu còn không chịu thức tỉnh.”
“Cá Lư hấp đi, hoặc là sườn xào chua ngọt.”
Trong ống nghe có người rống lên: “Cái tên kia thì có gì tốt, cậu không
đáng phải tổn thương đến vậy.”
Giọng Diệp Phạm rất to, Lô Nhân nghe xong thì bước ra xa vài bước,
thuận tay chỉnh nhỏ âm lượng.
Lục Cường khẽ nở nụ cười, lắc lắc đầu, anh nghiêng người đứng trong
cửa, quay đầu nhìn dãy hành lang mơ hồ. Giờ phút này cực yên tĩnh, người
trong đầu dây điện thoại bên kia kích động, suốt buổi ồn ào. Tương phản,
cô nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, giống như cơn gió mùa hè, giọng gọi ‘ông
xã’ ngọt đến tê người.
Lục Cường siết chặt kiện hàng, đầu lưỡi khẽ liếm môi mấy lần, uống
nước quá ít, môi anh có chút khô cằn, liếm liếm vài phát, môi ẩm ướt lại
càng khát hơn, hi vọng trước mặt có một ly nước tinh khiết uống vào khoan
khoái.
Lô Nhân nói: “Còn muốn ăn món gì?”