Lục Cường không tiếp tục, chóp mũi áp sát tai cô.
Cả người Lô Nhân cứng ngắc, ngừng thở.
Lục Cường cúi xuống, kích động thở, lại hơi hơi cúi đầu, một mùi rượu
từ trên người cô bốc lên, anh cũng đang say.
Lục Cường khàn giọng: “Uống rượu sao?”
Cô mở mắt ra, tim đập thình thịch: “Hả?”
“Có thể uống bao nhiêu?”
“...... Một chút.”
Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt nhìn vào phòng, cười: “Chồng em không
có nhà?”