Lô Nhân do dự lấy chìa khóa, lần trước lấy cớ trốn anh, lần này không
thể đuổi anh nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, trước mắt tối đen như mực, anh giống
như quái vật to lớn, che hết bóng đêm.
Lô Nhân mở cửa, lui về phía sau một bước, Lục Cường đi vào, bên trong
không đèn. Vào cửa là hành lang, Lục Cường nghiêng người: “Công tắc
đèn?”
“Ở phía sau anh.”
Anh sờ soạng nửa ngày: “Tìm không thấy.”
Lô Nhân đi về phía trước một bước, tay sờ tường. Công tắc bị Lục
Cường chặn, hành lang vốn nhỏ hẹp, vóc dáng anh vốn cao, đứng không
nhúc nhích. Hai người đứng gần nhau, nhiệt độ cơ thể trên người anh khiến
cô nóng bừng, mùi hương đàn ông bay vào chóp mũi, trộn lẫn mùi mồ hôi
nam tính, kỳ lạ là không khó chịu. Cô nâng mi mắt, bỗng nhiên mắt cô
chạm với mắt anh, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua cửa sổ chiếu vào đôi
mắt anh, con ngươi sâu không thấy đáy tập trung về một điểm vô cùng
mạnh mẽ.
Cô run lên, theo bản năng lùi lại.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh đến thần kỳ, quần áo hai
người ma sát vào nhau.
Bọn họ đứng trong bóng tối một lúc, Lục Cường bỗng dưng đi về phía
trước, cánh tay anh rộng lớn, trên vai còn khuân kiện hàng, khóa chặt cô ở
trong góc.
Người nọ đột nhiên lấn đến gần, Lô Nhân sợ hãi, co rụt cổ, gắt gao nhắm
mắt.