“Phiền cô rồi.”
Lô Nhân hào phóng cười: “Không ạ.”
Cô dẫn đầu đi qua, mơ hồ liếc mắt, tổng cộng có hai mươi người, nhanh
lắm cũng phải nửa tiếng mới có thể đo xong.
Bọn họ xếp thành hai hàng, Lô Nhân đi về phía sau, để phía trước cho
hai phụ tá trợ giúp. Đi qua một đám người, trừ bỏ những mùi mồ hôi đặc
thù cũng không có gì đặc biệt. Cái mùi này rất giống với lúc động vật phát
dục, khơi gợi để hấp dẫn người khác phái, quá đặc biệt ngược lại không thể
nào hình dung.
Những người này đều đã ở trong đây nhiều năm, tường cao kín cổng nên
khó tiếp xúc phụ nữ, càng miễn bàn chạm đến. Mặc dù ánh mắt bọn họ làm
càn, rục rịch, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi.
Lô Nhân tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã đo được hai người, cô đem thước
đo để trên gáy, cúi mắt nhìn số liệu trên vở, thuận tiện lẩm bẩm, chuẩn bị
đo người kế tiếp.
“Cánh tay.” Cô cúi đầu nói.
Cô di chuyển động tác, dường như có một hơi thở phả trên đầu cô, cảm
giác sâu sắc khiến bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm. Cô dời tầm
mắt, ngòi bút đang đặt trên vở thủng một lỗ nhỏ, người đàn ông cũng theo
bản năng lui về phía sau nửa bước...... Đập vào trước mặt cô là một hình
xăm quái vật đang mở miệng to…
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, Lô Nhân ổn định tâm tình, tiến lên một
bước, lặp lại: “Thẳng tay.”
Vài giây sau, đối phương lại lười biếng giang hai cánh tay.