Lời dẫn
Hôm ấy, Kỷ Ức đang ở trong phòng làm việc của ông nội.
Sáng nay ngủ dậy cô bé đã thấy cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng.
Vốn đã quen với việc ban ngày thường không có ai ở nhà, đặc biệt là trong
những dịp nghỉ hè nghỉ đông, nên Kỷ Ức càng phải tự lực cánh sinh giải
quyết mọi vấn đề.
Nhưng vấn đề bây giờ là, Kỷ Ức cảm thấy mình đã bị ốm, cần phải uống
thuốc.
Vậy nhưng lâu lắm rồi cô không ốm, nên cô đã quên mất hòm thuốc cất
ở đâu rồi.
Sau khi lục tung bảy, tám cái ngăn kéo, cuối cùng Kỷ Ức cũng tìm thấy
nó.
Hai viên giảm sốt, hai viên cảm cúm, có nên thêm một viên Ngưu Hoàng
giảm nhiệt nữa không nhỉ? Hình như năm ngoái khi sốt cao, mẹ đã cho
mình uống loại này thì phải, thế thì thêm một viên nữa vậy.
Kỷ Ức gỡ từng viên thuốc ra khỏi vỉ, vừa rót nước thì chợt nghe thấy
tiếng chuông cửa.
Kỷ Ức đặt thuốc lên trên tờ khăn giấy rồi chạy ra cửa, nhón chân nhìn
qua lỗ mắt mèo.
Ánh nắng giữa mùa hạ xuyên qua khung cửa kính, buông xuống hành
lang, chiếu rọi từng ngóc ngách, không để sót bất kỳ góc tối nào. Trong ánh