nắng chói chang ấy, Kỷ Ức nhìn thấy Quý Thành Dương.
Sau này anh mới nói với Kỷ Ức rằng, thực ra đó là lần thứ hai họ gặp
nhau.
Nhưng vào thời điểm ấy, đối với Kỷ Ức anh chỉ là một người xa lạ chưa
từng gặp mặt. Kỷ Ức nhìn qua lỗ mắt mèo, trông thấy một thanh niên cao
gầy trẻ tuổi đang cúi xuống hút thuốc. Trông anh không giống với các học
sinh mặc quân phục của ông nội, anh chỉ mặc một chiếc quần soóc thể thao
dài đến đầu gối và áo phông ngắn tay màu trắng…
Vì anh cúi đầu nên những sợi tóc ngắn xòa xuống trán, che mất đôi mắt.
Kỷ Ức không lên tiếng mà cứ lặng lẽ nhìn anh như xem một bộ phim
quay chậm, thấy anh chống một tay lên bức tường trắng toát, dụi điếu thuốc
lên trên nóc thùng rác bằng kim loại đặt ngoài hành lang. Thú vị nhất là sau
khi dập anh còn dùng đầu lọc thuốc trong tay lau thật sạch cái chấm màu
ghi nhỏ xíu ấy rồi mới ném vào bên trong thùng rác.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt đen và sáng nhìn về phía cửa.
Chắc vì không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ bên trong nên anh hơi
nhíu mày. Rồi, anh lại bấm chuông thêm lần nữa.
Đến lúc này cô bé mới nhớ ra chuyện mình vốn định mở cửa nên hỏi
vọng ra ngoài: “Xin hỏi ai đấy ạ?”
Khu căn hộ này nằm trong một đại viện lớn, muốn vào được đến đây ít
nhất phải qua hai cổng có vệ binh canh gác, cả tòa nhà còn được lắp đặt hệ
thống mật mã nên người ngoài không thể tùy tiện vào được. Toàn khu đều
là những toà nhà bốn tầng, mỗi tầng một hộ gia đình, mọi người đều đã quá
quen thuộc với nhau. Nhưng người này rất xa lạ, có lẽ là anh trai lớn của gia
đình nào đó thường đi học ở xa chăng?