Kỷ Ức mở cửa, ngước lên nhìn người một giây trước vẫn còn rất bực bội
này, cô bé chào một tiếng “Chú út Quý” rồi mở tủ giày lấy cho anh một đôi
dép đi trong nhà. Khách chưa kịp vào Kỷ Ức đã chạy xuống bếp rửa tay.
Quý Thành Dương thay dép đi vào nhà liền trông thấy Kỷ Ức đang bê
bình nước lạnh trong suốt màu xanh ngọc bích lên rót vào cốc thuỷ tinh, sau
đó chau mày, nuốt một hơi năm viên thuốc.
Đắng quá.
Kỷ Ức uống mấy ngụm nước mới nuốt trôi được viên Ngưu Hoàng giảm
nhiệt, nhưng vì đã ngậm thuốc quá lâu nên miệng toàn vị đắng. Cô bé muốn
nói chuyện nhưng miệng đắng khiến mặt mũi nhăn tít lại, Kỷ Ức uống thêm
mấy ngụm nữa, sau đó nhận ra chú út Quý đi tới trước mặt mình và ngồi
xổm xuống.
Anh để tầm nhìn của họ ngang bằng nhau, cố gắng dịu dàng nói: “Đang
uống gì thế?”
“Thuốc.” Kỷ Ức khẽ đáp, sau đó sờ trán mình, “Cháu sốt rồi, họng cũng
đau.”
Kỷ Ức thử nuốt nước miếng, đau quá.
Đôi mắt đen của anh thoáng qua nét kinh ngạc: “Sao lại uống nhiều thế?”
“Uống ít không có tác dụng!” Kỷ Ức lý luận rất điêu luyện và bảo,
“Cháu hay bị sốt, trước kia chỉ cần uống nửa viên là khoẻ, sau đó là một
viên, bây giờ phải hai viên mới được.”
Anh nhíu mày, đưa tay ra đặt lên trán cô bé, “Đã đo nhiệt độ chưa?”