Bàn tay anh còn vương mùi thuốc nhè nhẹ, lòng bàn tay cũng hơi lạnh.
Kỷ Ức ngoan ngoãn đứng yên, tò mò không hiểu vì sao giữa mùa hè mà
nhiệt độ cơ thể chú út Quý lại thấp đến thế, “Không có… nhiệt kế.”
Lần trước ốm Kỷ Ức đã làm vỡ nhiệt kế rồi, nhưng không dám nói với
ông nội… Lúc ấy, Kỷ Ức ngốc lắm, dùng tay trần nhặt những viên bi màu
bạc đó, không nắm chặt được nên lấy một xấp khăn giấy ra lau sạch sẽ.
Hôm sau đi học, Kỷ Ức kể cho Triệu Tiểu Dĩnh cùng bàn nghe, cô bé còn
dọa Kỷ Ức rằng những thứ ấy trong nhiệt kế có độc… Cũng may sau khi
lau sạch sẽ xong Kỷ Ức không ăn uống ngay.
Trong khi Kỷ Ức đang mừng thầm về chuyện mình không bị trúng độc
do làm vỡ nhiệt kế, thì Quý Thành Dương đã đứng dậy, nói sẽ về nhà lấy
nhiệt kế và dặn cô bé đừng uống thêm thuốc nữa. Chưa đầy ba phút sau,
chú út nhà họ Quý đã cầm một cái nhiệt kế quay lại, anh bảo Kỷ Ức ngồi
lên ghế sô pha và đưa chiếc nhiệt kế lên môi Kỷ Ức: “Nào, há miệng ra.”
Kỷ Ức ngậm lấy nhiệt kế rồi chợt nhớ tới một chuyện, liền nhỏ giọng
lẩm bẩm: “Chẳng phải ở bệnh viện lúc nào người ta cũng sẽ dùng cồn để
lau sạch trước ư?”
Kỷ Ức chưa dứt lời, nhiệt kế đang ngậm trong miệng liền bị rút ra, cô bé
giật mình nhìn lên. Trên gương mặt trắng trẻo của Quý Thành Dương rõ
ràng có vài phần bực bội, anh dùng khăn giấy lau sạch nhiệt kế rồi đưa lại
cho Kỷ Ức, “Kẹp dưới nách vậy!”
Kỷ Ức “Ừm” một tiếng. Từ nhỏ cô bé đã biết quan sát sắc mặt người
khác nên dù lập tức nhận ra chú út Quý có vẻ đã thật sự phạm sai lầm
nhưng thôi, Kỷ Ức chẳng nên nói ra làm gì.
Chỉ có điều… vừa nãy ngậm chiếc nhiệt kế, bệnh tình mình liệu có trở
nặng hơn không nhỉ?