Thực ra hôm đó chính là hội diễn của đoàn văn công, tiết mục của nhóm
thiếu nhi mà Kỷ Ức tham gia chỉ nhằm mục đích góp vui, hoặc có thể nói
rằng chỉ để các vị quân nhân cao tuổi có nhiều huân chương công trạng ngồi
dưới khán đài kia trông thấy con cháu mình mà thấy vui vẻ hơn. Bởi vì mọi
người trong nhà họ Kỷ đều quá bận rộn nên mới nhờ con trai của người bạn
già là Quý Thành Dương, hiện đang rất rảnh rỗi chuẩn bị ra nước ngoài tiếp
tục học tập, đến đưa Kỷ Ức đi biểu diễn.
“Đừng căng thẳng.” Quý Thành Dương ngồi xuống nhỏ giọng bảo.
Dứt lời, anh liền vỗ nhẹ lên lưng Kỷ Ức.
Một thanh niên hai mươi tuổi như anh, chẳng có kinh nghiệm dỗ trẻ con
mấy.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỷ Ức lên sân khấu biểu diễn, nhưng lại
là lần đầu tiên có “người nhà” đi cùng. Cô bé vốn dĩ rất bình thản nhưng sau
khi nghe xong ba chữ anh nói liền bắt đầu thấy căng thẳng. Thậm chí khi
đứng sau cánh gà màu đỏ sậm, tim Kỷ Ức bắt đầu đập liên hồi.
Lẽ dĩ nhiên, cô bé đã phạm lỗi.
Kỷ Ức và một cậu bé khác cùng biểu diễn điệu nhảy của dân tộc Tạng.
Đang sốt nên đầu óc Kỷ Ức rất không tỉnh táo, khi ngả người ra phía sau,
trang sức trên tóc liền rơi xuống sàn diễn gây nên một tiếng động rất lớn.
Đó là chuyện chưa từng xảy ra nên nhất thời đầu óc trống rỗng, Kỷ Ức vô
thức cúi xuống nhặt đồ trang sức sau đó ngẩng đầu lên.
Trong giây lát, Kỷ Ức hoàn toàn sững sờ.
Sàn diễn tập trung rất nhiều ánh đèn, còn bên dưới khán dài chẳng thể
nhìn rõ được ai, trong bóng tối chỉ có thể trông thấy có rất nhiều người.