Kỷ Ức thật sự sợ hãi, chỉ cảm thấy chân mình bủn rủn, trong đầu hiện lên
một suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhảy nữa. Cuối cùng, Kỷ Ức quả thật
liền quay người chạy xuống khỏi khán đài, không hoàn thành được tiết mục
chỉ kéo dài có mười mấy giây, mặc kệ cậu bé kia đứng ngơ ngác một mình
trên sân khấu…
Rất lâu về sau, mỗi khi người ta nhắc đến cô bé nhà họ Kỷ là họ lại nói
về chuyện này.
Hầu hết họ đều chỉ cười cười không có ý gì, cũng chỉ nói rằng cô bé này
rất dễ xấu hổ, chắc hôm ấy sợ quá.
Tối hôm đó, Quý Thành Dương cũng cho rằng Kỷ Ức đã quá căng thẳng,
anh chẳng nghĩ ra cách nào để an ủi, nên lại lái xe đưa cô bé đến trước cửa
hàng Mc Donald sắp đóng cửa. Anh xuống xe mua cho Kỷ Ức một cốc kem
tươi vị dâu. Lúc quay lại, anh đưa cho cô bé cốc kem nhựa được bọc kín
bằng giấy ăn: “Không sao đâu, lần sau là có kinh nghiệm rồi.”
Kỷ Ức đón lấy chiếc cốc và bắt đầu ăn kem, ngon thật đấy.
Cô bé bỗng cảm thấy chú út Quý không thích cười, không thích nói
chuyện này thực ra cũng rất ân cần.
“Cháu nghĩ… sẽ không có lần sau đâu ạ…” Kỷ Ức ăn được mấy miếng
kem, định bảo không muốn nhảy nữa, nhưng lại chẳng dám nói ra nên chỉ
tiếp tục ăn.
“Cháu nhảy rất tốt, lúc nãy chú đứng dưới khán đài nghe thấy rất nhiều
người khen cháu.”
Kỷ Ức ngậm chiếc thìa nhựa màu trắng, chớp chớp mắt, hàng lông mi
khẽ rung rung rồi hỏi nhỏ Quý Thành Dương: “Chú út Quý… chú đang an
ủi cháu sao?”