Cô cúi đầu nhìn.
Đây là một cuốn sách được thiết kế vô cùng tinh xảo, nhưng lại không
giống với một cuốn sách thật sự.
Dưới ánh sáng le lói của màn hình điện thoại, cô lật mở cuốn sách và
phát hiện tất cả đều là những trang trắng. Chỉ có duy nhất trang đầu tiên có
ba chữ “Quý Thành Dương” được anh viết tay, dưới đó là “2001.11.15”.
Bên góc phải cuối mỗi trang đều có số trang được anh tự tay viết.
Còn lại tất cả đều là trang trắng, anh đã tự tay đóng cuốn sổ nhật ký này
ư?
Kỷ Ức ôm cuốn sổ nhật ký trên tay nằm phịch xuống giường, rồi lăn qua
lăn lại mấy vòng. Ân Tình Tình giường trên không chịu nổi bèn thò đầu
xuống, thầm thì oán trách: “Tổ tông ơi, ngài có định ngủ nữa hay không
đấy? Bây giờ ngài sang lớp xã hội làm lãnh đạo rồi, nhưng con vẫn đang
ngày ngày chịu nước sôi lửa bỏng bên lớp tự nhiên đây, ngày mai phải dậy
sớm đấy, dậy sớm đấy!”
“Tớ sai rồi, tớ sai rồi mà!” Kỷ Ức vội vã chắp tay xin lỗi bạn dưới ánh
trăng.
Đợi đến khi bạn giường trên đã im lặng trở lại, cô mới ôm cuốn nhật ký
nằm xuống giường, tiếp tục lặng lẽ mỉm cười ngốc nghếch…
Không rõ tại sao, nhưng lần này về nước Quý Thành Dương vô cùng bận
rộn.
Bận đến mức sau lần đi xem Hồ thiên nga ấy, mười mấy ngày liên tục
anh không hề liên lạc với cô. Thậm chí khiến cô bắt đầu cảm thấy lo lắng