tưởng rằng lần này cô vừa đi tham gia một hoạt động của trường về. Cô
giáo vừa mở cửa vừa nói: “Em còn nửa năm nữa là thi đại học đấy nhỉ? Sao
đoàn nhạc vẫn chưa chịu tha cho em thế?” Kỷ Ức chột dạ đáp vài tiếng lấy
lệ rồi ba chân bốn cẳng chạy vội lên lầu. Khi đến góc rẽ giữa tầng hai và
tầng ba cô mới lôi điện thoại ra để gọi cho Quý Thành Dương.
Điện thoại vừa đổ chuông là anh đã nghe máy.
“Em về đến trường rồi.” Kỷ Ức thì thầm nói với anh, “Bây giờ anh có
còn thấy khó chịu không? Mắt anh có trông thấy rõ không?”
“Anh không sao.” Quý Thành Dương cười, “Em mau đi ngủ đi, trẻ con
phải đến buổi tự học sáng cần đi ngủ sớm.”
Cô tạm yên tâm, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện lớn: “Hỏng rồi, em
quên mất không cho anh xem bài kiểm tra Toán rồi…”
Anh cười: “Anh nhìn thấy rồi, anh cũng đã để quà thưởng trong cặp sách
của em. Em mau đi ngủ đi, ngủ ngon nhé.”
Quà thưởng ư?
Chẳng lẽ không phải là vở Hồ thiên nga có kết thúc bi kịch ư?
Kỷ Ức nghe thấy tiếng cô giáo đi kiểm tra các phòng đang lên cầu thang
nên vội vã chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy. Cô chạy vào phòng, đặt cặp sách
lên giường rồi vội vã lục tìm, quả nhiên bên trong có một thứ mới. Anh để
vào đây khi nào nhỉ? Thật thần kỳ.
Cô suy nghĩ thật kỹ càng, hình như tối nay lần duy nhất cô không mang
theo cặp sách bên người chính là khi anh bảo cô đi mua kẹo hồ lô thì phải…
Chẳng trách mà… chẳng trách mà anh không chịu xuống xe đi mua cùng
cô.