Lần đầu tiên cô biết về những chất gây nghiện như thế này là khi xem
Hồng Xử Phương
(*)
do Châu Tấn diễn năm 1997. Hồi ấy, Châu Tấn vẫn
chỉ là diễn viên chuyên đóng phim truyền hình. Trong phim, những năm
tháng tươi đẹp nhất của thiếu nữ đã sụp đổ tan tành vì thuốc phiện. Cô đến
giờ vẫn còn nhớ rõ những cảnh ấy, nên sinh lòng sợ hãi đối với những thứ
như thế này.
(*) Hồng Xử Phương là tên một trong những tác phẩm tiêu biểu của tác giả nổi tiếng đương đại
Bế Thục Mỹ, là thành viên của Hiệp hội Tác gia Trung Quốc. Đây là một tác phẩm có ý nghĩa ẩn dụ
sâu sắc về xã hội hiện thực, như một tấm gương phản chiếu cuộc sống xã hội đương thời. Tác phẩm
này đã được chuyển thể thành phim truyền hình năm 1997.
Còn hôm nay là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nó ở cự li gần.
Trong tiết tấu sôi động buông thả, có người phụ nữ nắm chặt lấy cột biểu
diễn là hậu quả trước mắt của việc sử dụng loại thuốc này. Cảnh ấy còn
khiến người ta sợ hãi hơn cả việc đọc báo. “Năm ngoái anh nghỉ học ở
trường công, đến một nơi khác, định bắt đầu bằng nghề cảnh sát, nhưng vì
không tốt nghiệp trường cảnh sát nên đành phải theo họ sống qua ngày.”
Phó Tiểu Ninh nhìn cô. “Về sau ngày nào anh cũng phải đi uống rượu đế
với họ, uống đến nỗi nôn ra máu, lúc ấy mẹ anh mới mềm lòng, để anh về
nhà.”
Kỷ Ức không biết nên nói gì.
Cô cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đây nữa, lôi điện thoại ra định gọi
cho Noãn Noãn để bảo bạn về trường.
Phó Tiểu Ninh đưa tay chặn cô lại: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em
thôi.”
Nhưng bỗng nhiên Noãn Noãn gọi cho cô.