1 CM ÁNH DƯƠNG - Trang 202

Bắc Kinh tháng Mười hai, năm giờ sáng, bên ngoài Banana, hai cô gái cứ

đứng như thế, không dám vào trong cũng không dám bỏ đi, chẳng dám đi
bất cứ đâu mà chỉ đứng đó. Đợi đến khi Vương Hạo Nhiên và Quý Thành
Dương lái xe đến thì hai người đều đã lạnh cóng đến mức gần như đã mất đi
cảm giác rồi.

Hai cô gái lên xe, nhìn thấy Quý Thành Dương đang ngồi ở ghế phụ

cũng không dám mở lời.

“Anh bảo, hai đứa mới mấy tuổi đầu mà đã đến nơi này để chơi rồi?

Không an toàn!” Vương Hạo Nhiên nhìn Kỷ Ức qua gương chiếu hậu, giúp
họ điều đình, “Lần sau anh sẽ đưa hai đứa đi Sanlitun

(*)

chơi, đi cùng từ

đầu tới cuối, đảm bảo tuyệt đối an toàn.”

(*) Sanlitun, Hán Việt là Tam Lý Truân, là một con đường nằm ở khu Triều Dương, Bắc Kinh.

Nơi này tập trung rất nhiều quán bar và còn có tên gọi là phố Bar, quán bar đầu tiên được mở tại

đây là vào năm 1995.

Noãn Noãn không dám đáp lời, cũng không dám nói chuyện với Quý

Thành Dương.

Quý Thành Dương quả thật từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào.

Khi xe họ về đến dưới nhà anh, Vương Hạo Nhiên dừng xe lại và chủ động
xuống xe để “ngắm mặt trời”, dành cho anh không gian để dạy dỗ cháu
mình. Vương Hạo Nhiên vốn định bảo Kỷ Ức cũng xuống xe, nhưng Kỷ Ức
sợ Quý Thành Dương giận đến muốn khóc nên cứ ngồi yên ở đó như bị
đóng đinh, không dám cử động.

Trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Quý Thành Dương ngồi ở ghế phía trước, không nói lời nào mà chỉ lật

tìm đĩa CD. Loa chầm chậm phát ra tiếng nhạc đệm piano nhẹ nhàng trôi