Truyện lưu hành nội bộ
Kỷ Ức vừa ngồi vào taxi liền kể cho anh về trường đại học của mình,
Quý Thành Dương chăm chú lắng nghe, một lát sau, anh chợt bảo lái xe đi
thẳng đến trường của cô. Kỷ Ức giật mình: “Không về nhà ạ?”
“Anh muốn thấy nơi em sẽ học trong bốn năm tới.” Quý Thành Dương
nói.
“Ừm.” Kỷ Ức mím môi mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quý Thành Dương đã về rồi, anh thật sự đang ngồi bên cạnh cô, cảm
giác này quả thật tuyệt vời quá.
Anh kéo hành lý đi theo cô vào trong ngôi trường đại học của cô, ngắm
nhìn cảnh trí xung quanh. Kỷ Ức vừa giới thiệu cho anh, vừa nghĩ ra một
chuyện: “Trường em nổi tiếng có nhiều mỹ nhân đấy, nằm trong nhóm hai
trường có nhiều mỹ nhân nhất tại đây là Đại học Nhân dân và Đại học
Ngoại ngữ Bắc Kinh.”
“Ồ, vậy sao?” Quý Thành Dương đáp, “Bởi vì tỉ lệ sinh viên nữ nhiều
hơn hả?”
“Có lẽ… là vậy.” Cô quay người lại, tiếp tục đi từng bước dẫn đường cho
anh, nhưng không thể kiềm chế được khóe môi khẽ nhếch lên vì niềm vui.
Cô sợ nếu bị anh nhìn thấy sẽ ngại ngùng nên liên tục dẫn anh đi ngắm
nghía những cảnh vật trong trường mà cô đã tương đối quen thuộc. Bởi vì
kì nghỉ Quốc khánh rất dài nên giờ không có nhiều người, chỉ có vài học
sinh ở lại trường không về nhà. Hai người giải quyết bữa tối trong nhà ăn
của trường, Kỷ Ức mua cho Quý Thành Dương suất cơm với thịt xào hành
tây và gà sốt cà ri. Còn cô thì ăn thịt xào măng và trứng chưng cà chua.