Nhưng toàn thân cô vẫn rất đau nhức.
Kỷ Ức chống tay, thuận theo thành giường để ngồi dậy, cô sờ lên trán,
cảm thấy vẫn còn sốt. Vẫn chưa hạ sốt… suy nghĩ này khiến tâm trạng cô
trở nên tối tăm kinh hoàng, cô nghĩ đến những tin tức mình đã nghe được
trong suốt một tháng vừa qua. Kỷ Ức vòng tay ôm lấy đầu gối ngồi suy
nghĩ một lát rồi vơ lấy áo khoác của mình và mặc vào.
Cô vẫn chưa kịp xuống khỏi giường thì Quý Thành Dương đã đi vào
phòng.
Anh bưng theo bát cháo vừa mới nấu xong và một đĩa nhỏ đựng dưa
chuột muối, còn tiện tay cầm theo chiếc cặp nhiệt độ. “Lúc nãy anh cảm
thấy dường như em lại sốt, nào, đo nhiệt độ trước rồi ăn sáng.” Quý Thành
Dương ngồi xuống bên cạnh giường, đặt bát cháo và đĩa đồ mặn lên chiếc
kệ đầu giường, anh không kéo rèm cửa ra mà lại bật đèn đầu giường lên.
Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường không đáp, khi Quý Thành Dương đưa
chiếc cặp nhiệt độ về phía cô, cô cũng không đón lấy: “Em đang sốt, không
cần đo nhiệt độ nữa đâu…”
Nước mắt bắt đầu dâng lên ngập tràn trong đôi mắt, không thể kiềm chế
được. Cô cúi đầu xuống cố gắng che giấu: “Hôm qua nếu anh không đến
tìm em thì tốt rồi!”
Anh khẽ khàng cắt ngang: “Đo nhiệt độ.”
Giọng nói của cô ngày càng nhỏ đi, cô lẩm bẩm: “Nếu như em thật sự bị
SARS, thì chắc chắn anh đã bị lây rồi, lây nhiễm qua cả đường không khí
và nước bọt, anh ở gần em thế này, chắc chắn không thể tránh nổi.”
“Tây Tây.” Một lần nữa, anh cắt ngang.