“Lát nữa em sẽ tự đến bệnh viện một mình!” Cô nức nở, “Anh tuyệt đối
không được đi cùng em, anh sẽ bị nhốt lại đấy!”
“Tây Tây.” Giọng nói của Quý Thành Dương rất thấp, anh muốn ngăn
những suy nghĩ phiến diện của cô lại.
“Biết đâu anh lại không bị sốt, chỉ cần qua vài ngày là sẽ ổn…”
Kỷ Ức cúi đầu, cô liên tục dùng tay xoắn mép chăn lại, cô cảm thấy
mình nản chí cùng cực, chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh. Nếu như cô thật sự
đã bị SARS thì phải làm sao, làm sao đây… Chiếc vỏ chăn màu xanh đậm
bị cuộn lại thành một đống trong tay, cô nghĩ đến những con số tử vong
đáng sợ mà ngày càng sợ hãi. Cứ nghĩ đến việc Quý Thành Dương có thể sẽ
bị lây là cô lại bắt đầu tự trách, hai cảm xúc suy sụp này quấn lấy nhau
khiến dạ dày cô cũng bắt đầu quặn đau, đến mức khiến cô chỉ muốn khóc,
nước mắt cô lã chã rơi xuống không thể kiềm chế được.
Có những ngón tay chạm vào mặt Kỷ Ức, lau đi những giọt nước mắt:
“Em sẽ không sao đâu, đừng suy nghĩ linh tinh.”
Đúng vào lúc cô định nói tiếp thì bàn tay ấy đã nâng cằm cô lên, Quý
Thành Dương trực tiếp dùng hành động để đập tan hết những lời tự trách và
áy náy của cô. Những ngón tay anh đan vào mái tóc dài hơi ướt vì sốt cao
cả buổi tối của cô đầy tự nhiên, anh nâng cằm cô đến gần hơn, và lần này
anh thật sự đang hôn cô.
Hoàn toàn chẳng hề bận tâm cô có đang sốt hay không.
Hoặc hoàn toàn chẳng hề suy nghĩ đến việc liệu cô có đúng là bị SARS
không, liệu anh có bị lây nhiễm vì nụ hôn này không.
Kỷ Ức cảm thấy một nụ hôn rất nhẹ nhàng trên môi, cô nắm chặt lấy cổ
áo phông của anh trong cơn bối rối quay cuồng. Đầu lưỡi của anh tách đôi