Cuối cùng anh cũng nhận ra mình đang khao khát muốn được tiếp tục
làm gì, anh vội vã thả người trong vòng tay mình ra, chầm chậm kéo dài
khoảng cách giữa họ thêm một chút: “Đo nhiệt độ trước đã, được không
em?”
Kỷ Ức khẽ thở dốc, ngơ ngác mở tròn mắt nhìn anh, một giây sau, cô lại
cúi xuống tránh ánh mắt sâu thẳm mà đầy cảm xúc của anh, sau đó nhìn
xuống chiếc chăn mỏng đắp trên người: “Vâng…”
Cô nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập điên cuồng, ánh mắt cũng dao
động.
Quý Thành Dương nhấc cái nhiệt kế lên đưa vào người cô qua cổ áo,
chiếc nhiệt kế mát lạnh bị nhét vào dưới nách cô: “Nếu như em thật sự mắc
phải bệnh SARS, thì bây giờ anh nhất định cũng đã bị lây nhiễm. Em đừng
sợ, anh sẽ luôn ở bên em.”
Kỷ Ức cảm thấy cả người cô như đang bừng bừng cháy, cô chẳng nhớ
nổi mình đã đo nhiệt độ và ăn cơm uống thuốc như thế nào.
Lúc Quý Thành Dương vào bếp để rửa bát, cô nằm nghiêng xuống cái
gối mà anh đã từng dùng, nhắm mắt lại, hồi tưởng cảm giác chân thực khi
họ hôn nhau vừa nãy. Thuốc anh mang cho cô uống có thành phần gây buồn
ngủ, trái tim cô cứ như đang bị thiêu cháy, không rõ là vì sự ngại ngùng
muộn màng hay vì sốt cao mãi không hạ nên chầm chậm thiếp đi.
Tối hôm ấy, cô hạ sốt.
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cô cũng được tắm nước nóng dưới sự cho
phép của Quý Thành Dương. Từ tối hôm qua cô đã không thể nào chịu nổi
mùi mồ hôi rất nồng của cơ thể mình sau khi đã hạ sốt. Sau khi đã tắm rửa