“Phải.” Anh trả lời cô, có vẻ khá hứng thú, “Bị em giày vò nên mệt.”
“… Lúc sốt chắc em làm khổ anh nhiều lắm?” Kỷ Ức hơi áy náy, nhưng
cô vẫn khẽ giọng phản bác, “Uống thuốc xong em lại ngủ mà…”
Quý Thành Dương thực sự đã mệt rồi, mọi cơ bắp trên người anh đều
đau nhức, mỏi nhừ.
Áp lực suốt một, hai ngày qua khiến anh còn mệt mỏi hơn cả những lần
ba ngày ba đêm không ngủ khi còn ở chiến trường. Lúc ấy, điều giúp anh
trụ vững chính là tinh thần nghề nghiệp; nhưng lần này, thứ giúp anh trụ
vững lại không phải tình yêu, mà là nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi ấy bắt nguồn từ việc anh sợ rằng cuộc sống của mình từ bây
giờ sẽ thay đổi, nhưng thay đổi thành thế nào thì vẫn chưa thể đoán ra được.
Một ẩn số khiến người ta khủng hoảng.
May thay, bây giờ, lúc này đây, vẫn chưa có bất kỳ thứ gì thay đổi.
Anh hít thở thật khẽ, cứ như đã chìm vào giấc ngủ sâu, Kỷ Ức nhìn anh,
như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
“Nhanh ăn sáng đi em.” Cuối cùng anh cũng không kiềm chế được nụ
cười, mở lời thúc giục cô. Sau đó Quý Thành Dương cảm thấy mùi thơm
nơi cánh mũi ngày càng gần hơn, trong giây phút mở choàng mắt ra, anh
thấy đôi môi cô chạm vào môi mình.
Kỷ Ức rất nhanh chóng tách ra, cô cảm thấy mình sắp bị bệnh tim, chỉ
riêng một động tác như thế này thôi mà đã phải âm mưu đến tận mấy phút,
khiến tất cả sức sống vừa mới hồi phục được của cô dường như đều cạn
kiệt.