Nhưng vào giây phút bế cô từ dưới đất lên ngồi vào lòng, Quý Thành
Dương mới hoàn toàn triệt để ý thức được cảm giác của anh đối với cô, đó
là sự khao khát ham muốn của một người đàn ông đối với một người phụ
nữ.
Đó là lằn ranh cảm xúc đã được nuôi dưỡng rất nhiều năm, được đúc kết
bằng thời gian quyến luyến rất dài.
Anh hôn lên môi cô đúng như ước nguyện, dùng cảm giác của lần thử
đầu tiên để tiếp tục tìm tòi khám phá… Chỉ có điều hành động thử nghiệm
muốn được thân mật hơn này đã đủ để khiến anh hoàn toàn nuốt trọn hết tất
cả hơi thở của cô.
Không giống, hoàn toàn không giống với tối qua.
Kỷ Ức hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ hôn của anh, bất giác thuận theo ý
thức và mọi hành động của anh để áp sát vào người Quý Thành Dương. Tuy
có rất nhiều điều còn bỡ ngỡ nhưng cô vẫn muốn trao tặng hết mọi thứ mà
anh mong muốn.
Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người vốn đã yêu nhau từ rất lâu trong thế
giới riêng của mình, dường như đều đắm chìm vào một vòng xoáy mà cả
hai đều không muốn thoát ra. Quý Thành Dương hôn cô sâu thật sâu, cảm
nhận được sự bỡ ngỡ và ngại ngùng của cô, cũng cảm nhận được đôi chân
thon dài cùng thân thể mềm mại ấy đang dính sát trên người mình.
“Tây Tây…” Tay anh không ngừng vuốt ve sống lưng cô.
Cơ thể của Kỷ Ức đang nỗ lực đón nhận anh.
“Tây Tây…” Anh gọi tên cô.
Cô mơ màng ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đã trả lời chưa.