Cô khẽ run lên, cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh men theo làn da
trượt về phía trước. Có tiếng mở khóa áo khe khẽ, anh kéo mở chiếc áo thể
thao của cô, từ bên trong, áo lót của cô bị mở ra, chỉ thấp thoáng che được
phần ngực nổi lên. Thậm chí anh đã có thể nhìn thấy những cảnh sắc thoắt
ẩn thoắt hiện bên trong.
Quý Thành Dương cúi xuống áp trán vào phần ngực mềm mại của cô,
nghe thấy tiếng mình khe khẽ thở ra một hơi.
Trong lồng ngực anh có âm thanh rất lớn.
Cơ thể anh sắp bung ra những sự xung động nguyên thủy nhất, sự ham
muốn được thân mật được chiếm hữu cùng cực này khiến một người vốn đã
ở bên cạnh chăm sóc cho Kỷ Ức từ nhỏ như anh không thể nào nói nổi
thành lời, không tài nào tiếp tục được. Nhưng Kỷ Ức không hề hay biết, cô
thậm chí còn không ý thức được sự thay đổi trên người Quý Thành Dương,
cơ thể cô cứ như không còn thuộc về bản thân, toát ra một lớp mồ hôi
mỏng.
Mồ hôi trên cơ thể cô khiến cả người anh càng thêm đắm chìm sâu hơn
vào trong nỗi ham muốn.
Nếu tiếp tục thì thật sự sẽ khó khăn lắm.
Quý Thành Dương chỉnh quần áo cô lại, sau đó dùng cả hai tay nâng mặt
cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu như để hút hết tất cả không khí
và ý thức trong cô: “Tây Tây… anh yêu em!”
Đây là lần đầu tiên Kỷ Ức nghe thấy sự đáp lại cho tình cảm của mình
một cách mạnh mẽ như thế này, giọng nói của anh dũng cảm hơn cô, kiên
định hơn cô, không hề có chút hoài nghi, cũng không hề chứa đựng sự thấp
thỏm về tương lai. Đầu óc cô quay cuồng, mắt hoa lên. Toàn thân không