Quý Thành Dương yên lặng.
Mười mấy centimet là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi
hai người vừa mới vượt qua một lần sợ bóng sợ gió, người này dồn hết tâm
sức lo lắng cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người kia mà nói, thì
thật sự quá nguy hiểm.
Anh thậm chí còn thấy cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.
Kỷ Ức dốc hết can đảm nhìn chăm chú vào mắt anh.
Đây là dũng khí to lớn nhất của cô rồi, Kỷ Ức ngỡ rằng mình có thể nói
được thành lời, rằng, Quý Thành Dương, từ nhỏ đến giờ em đã thích anh
rồi. Còn nữa, thực ra từ giờ đến hai năm nữa vẫn còn rất nhiều tháng nữa,
nhưng… tiếc là dù chỉ một chữ cô không thể nói nổi thành lời. Cô cắn chặt
môi dưới, nhìn anh đầy mong chờ.
Nếu như lần này cô thật sự mắc phải bệnh SARS thì giờ này cả hai người
đã phải ở trong bệnh viện. Hoặc cô đã trở thành một trong số những người
tử vong đang không ngừng tăng lên.
Có một vài chuyện, không cần phải quá cố chấp. Anh nghĩ.
Quý Thành Dương ngầm thở dài rồi kéo cô lại gần, ôm vào trong lòng.
Hoàn toàn không bị kích động bởi những giọt nước mắt không ngừng
của cô, trong tim cũng không có cảm giác bất lực và bức bối vì cô khóc, đây
là lần đầu tiên anh cảm nhận được cơ thể mềm mại và tuyệt vời của người
con gái nằm trong vòng tay mình. Cảm giác này hoàn toàn khác với lần anh
bế cô đến bệnh viện băng bó vết thương lúc nhỏ, cũng hoàn toàn khác với
buổi đêm ở New Zealand khi anh bế cô lên tránh những đợt sóng biển.