sạch sẽ và mặc lên người bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt lần trước để
lại trong tủ quần áo của anh, Kỷ Ức đi dép lê và ra ngoài phòng khách.
Quý Thành Dương nằm trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nghe
thấy tiếng cô đi vào phòng, mệt mỏi đến mức chẳng muốn mở mắt ra. Anh
dùng giọng nói chậm rãi bình thản không hề mất sức và cũng không có chút
che đậy nào để nói cho cô biết rằng trong bếp có bữa sáng mình đã làm từ
hôm qua, cô có thể bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lên rồi ăn. “Dù không
muốn cũng phải cố mà ăn một ít.” Anh nói vậy.
Quý Thành Dương đã tắm từ lúc ba, bốn giờ sáng khi mệt mỏi nhất. Anh
mặc trên người một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen từ thời đại học, tay áo
xắn lên một chút, tay trái chống lên trên tay ghế sô pha, đầu tựa vào cánh
tay, có vẻ như anh nằm không mấy thoải mái, muốn quay người sang để gối
vào cánh tay bên kia và ngủ thêm một lát.
Trong không khí, Quý Thành Dương đã thấy cảm giác ấm áp của riêng
phái nữ hòa lẫn trong hương thơm của loại sữa tắm mà anh quen thuộc nhất.
“Có phải anh mệt mỏi lắm không?” Kỷ Ức chầm chậm tiến đến gần ghế
sô pha, dịu giọng hỏi anh.
Lông mi của Quý Thành Dương khẽ động đậy, nhưng vì anh vẫn thấy rất
mệt nên không hề mở mắt ra.
Kỷ Ức mím môi, mỉm cười.
Không phải ai cũng trải qua những chuyện như thế này, trong giai đoạn
cao điểm, những triệu chứng mắc phải lại vô tình giống hệt căn bệnh chết
người kia, cô thực sự đã vô cùng tuyệt vọng. Rồi lại giống như nhận được
phiếu khám bệnh chính xác sau khi chẩn đoán lầm… Bây giờ cô cảm thấy
mọi thứ đều tuyệt đẹp, thậm chí còn thấy được ngồi ở đây ngắm nhìn anh là
điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.