“Được ạ!” Giọng nói của Kỷ Ức vang lên, hơi thở cô hơi gấp gáp, có lẽ
cô vừa mới chạy ra khỏi phòng học để đến lớp học kế tiếp. “Anh có thể mua
nhiều lạc một chút không? Em thích ăn lạc trong món gà Kung Pao lắm.”
“Không vấn đề.” Quý Thành Dương đáp, “Anh mua đồ xong sẽ đến đón
em.”
“Hôm nay phải muộn hơn một tiếng, em vừa bị tăng thêm một tiết nữa.”
“Không sao, anh có thể ngồi trong xe đọc tài liệu.”
Sau khi cúp máy, anh tiếp tục mua sắm.
Nhưng siêu thị quá thiếu thốn hàng hóa như thế này quả là không xứng
với hai chữ “mua sắm”.
Chỉ vỏn vẹn có vài phút mà anh lại có hai cuộc điện thoại nữa, một là của
anh hai, tức bố của Quý Noãn Noãn. Trong điện thoại, anh hai cực kỳ kích
động, Noãn Noãn đã bỏ học liên tục rất nhiều ngày, thường xuyên không
tìm thấy đâu. Anh hai và chị dâu sau khi bàn bạc có vẻ đã quyết sẽ đưa
Noãn Noãn ra nước ngoài du học trước dự định, gặp đúng lúc có bệnh dịch
nên đành phải hoãn lại. Thế nhưng họ vẫn rất không an tâm, muốn nhờ Quý
Thành Dương khuyên bảo giúp. “Nó rất ngưỡng mộ cậu, còn hơn cả
ngưỡng mộ người cha quân nhân như anh!” Anh hai nói, “Cậu có còn nhớ
lúc nhỏ, nó lúc nào cũng thích nắm tay cậu và nói rằng muốn đổi bố
không?”
Anh vẫn nhớ, nhưng anh là một người đàn ông chưa kết hôn chưa có con
cái, thực sự không biết phải nói chuyện với một cô bé đang ở tuổi thanh
xuân như thế nào, nhất là khi phải bàn luận về chuyện tình cảm và tương
lai.