mẫu hệ sang chế độ phụ hệ, qua quá trình phát triển lâu dài suốt mấy ngàn
năm qua, quả thật đã khiến đàn ông so với phụ nữ thì coi trọng những thứ
khác hơn là tình cảm.
Sự tồn tại của những suy nghĩ khách quan này không thể nói lên được
rằng, trong trái tim người đàn ông không có hình bóng người phụ nữ mà họ
muốn hết lòng che chở.
Khi Quý Thành Dương đang học đại học đã từng bàn luận với bạn cùng
phòng về vấn đề này. Anh đặt ra một giả thiết, nếu người mình yêu không
nhìn thấy ánh sáng thì liệu ta có chấp nhận chia sẻ đôi mắt của mình để cô
ấy được thấy ánh mặt trời hay không?
Lúc ấy chỉ đơn thuần là một giả thiết nhạt nhẽo, nhưng nhiều năm trôi
qua, khi trở về tổ quốc, anh lại tìm thấy đáp án cho tình cảm của mình trong
bóng tối tuyệt đối. Khi đôi mắt không thể nhìn thấy, anh đã nghe thấy tiếng
Kỷ Ức thổn thức bên cạnh. Điều mà anh nghĩ đến khi đó là, nếu như đôi
mắt này thật sự không thể nhìn thấy được nữa, thậm chí mất cả tính mạng…
thì anh vẫn mong những khó khăn trắc trở mà cô bé phải chịu sẽ ít đi một
chút.
Sau khi suy nghĩ này qua đi, Quý Thành Dương cuối cùng nhận ra, anh
đã trả lời được câu hỏi mà chính mình đặt ra nhiều năm về trước.
Anh đang thỏa thuận với ông trời, dùng đôi mắt của mình để đổi lấy việc
Kỷ Ức được an ổn trưởng thành dưới ánh nắng mặt trời.
Tuy lúc đầu mệnh đề mà anh đặt ra có hơi hà khắc và cực đoan, nhưng
điểm quan trọng nhất của giả thiết này là: Khi ta thay đổi từ ích kỉ trở thành
vô tư, nghĩa là đã bắt đầu một tình yêu chân chính và khắc cốt ghi tâm.
Cho dù anh có hiểu được tình yêu này đã bắt đầu như thế nào hay không,
nhưng kể từ ngày cô gặp nạn tứ bề khốn đốn ấy, khi cô lao vào lòng anh tìm