trong buổi đêm có cảm giác thật kỳ diệu. Quý Thành Dương có vẻ cũng
không vội vàng, anh rút thuốc lá trong túi áo ra, bật lửa cái “tách” rồi chậm
rãi châm thuốc bằng ngọn lửa nhỏ xíu đang nhảy nhót ấy, khẽ rít một hơi.
Sau đó anh nhả ra một làn khói mỏng.
Kỷ Ức nhìn anh làm từ đầu chí cuối, anh mỉm cười: “Cái này không cho
cháu thử được.”
Kỷ Ức nhìn hai cô bạn thân ở phía xa, nghĩ một lát rồi khẽ khàng nói:
“Cháu biết nó có vị như thế nào. Ông nội cháu cũng hút thuốc nên cháu đã
từng thử vì hiếu kỳ.”
Quý Thành Dương hơi nhướn mắt.
“Thật đấy.” Kỷ Ức nhỏ giọng khẳng định, trông đầy vẻ ta đây không
thèm thử.
Quý Thành Dương dùng hai ngón tay kẹp mũi cô bé rồi đưa tay trái về
phía Kỷ Ức.
Kỷ Ức nhìn anh đầy kinh ngạc, phải mất một lúc sau mới đặt tay mình
vào lòng bàn tay anh. Hai cô bé đi đằng trước vẫn đang đùa giỡn, mải mê
với vở diễn đại chiến giữa Bạch cốt tinh và Nhện tinh, còn Kỷ Ức được
Quý Thành Dương dắt tay, chầm chậm đi qua bóng tối, trở về nhà. Thực ra
chú út Quý không quen với việc dắt trẻ con nên nắm khá chặt, tuy có hơi
khó chịu nhưng từ đầu đến cuối Kỷ Ức không dám cử động. Bởi vì Kỷ Ức
sợ, nếu mình cử động, anh sẽ cho rằng Kỷ Ức phiền phức và không muốn
dắt nữa.
Kỷ Ức nghe thấy tiếng tít tít vang lên trên người anh, cô bé nhận ra âm
thanh này, đó là máy BB
(*)
.