Câu hỏi của Noãn Noãn cứ như một quả mìn bỗng nhiên ném xuống đáy
hồ, lập tức đập tan tất cả mọi sự bình yên tĩnh lặng.
Tim cô như thắt lại: “Không, bọn tớ không sống chung với nhau.”
Thực ra họ đúng là đang sống cùng nhau, nhưng là vì Quý Thành Dương
không muốn Kỷ Ức ở lại trong kí túc xá, tránh tiếp xúc rộng với mọi người
nên mới bảo cô tạm thời ở lại nhà anh. Thế nhưng cô không biết phải giải
thích như thế nào.
Giọng nói của Quý Noãn Noãn run lên, cô bạn đã khóc: “Tớ đang ở nhà
chú út, tớ nhìn thấy quần áo của cậu ở đây, lẽ nào là tớ nhìn nhầm ư?”
“Quý Thành Dương sợ tớ ở lại trường sẽ phải tiếp xúc với quá nhiều
người, nên bảo tớ tạm thời ở lại đó, bọn tớ không sống chung với nhau…”
“Ai cho phép cậu gọi chú ấy là Quý Thành Dương?”
“Noãn Noãn.” Kỷ Ức cảm thấy tim mình cũng bắt đầu đau đớn, “Cậu
bình tĩnh nghe tớ từ từ giải thích, cậu phải tin tớ…”
“Kỷ Ức, cậu có phải là con người không? Sao cậu có thể ở cùng với chú
út của tớ?” Noãn Noãn thổn thức, không hề muốn nghe bất kỳ lời giải thích
nào, cô bạn chỉ muốn chất vấn, chất vấn vì sao Kỷ Ức lại làm như vậy,
“Cậu là bạn thân nhất của tớ, sao cậu có thể ở cùng với chú út của tớ? Cậu
điên rồi sao? Có phải cậu đã điên rồi không?”
“Tớ luôn thích anh ấy, anh ấy cũng thích tớ…”
“Đừng có nói với tớ những chuyện như thế! Chú út của tớ điên rồi, cậu
cũng điên rồi! Từ nhỏ cậu đã gọi chú ấy là chú, làm sao có thể sống chung
với chú ấy được… Cậu đáng sợ quá đấy Kỷ Ức, cậu không hề quan tâm đến
tớ, cậu đã từng nghĩ đến tớ chưa? Từ nhỏ tớ đã sùng bái ngưỡng mộ chú út,