còn hơn cả sùng bái bố tớ… Cậu căn bản chẳng hề nghĩ đến tớ…” Quý
Noãn Noãn bắt đầu nói năng không đầu không đuôi, cô bạn khóc đến mất
cả tiếng, “Sao cậu có thể sống chung với chú út của tớ?”
Quý Thành Dương trong trái tim Noãn Noãn là một người có lý tưởng
đáng ngưỡng mộ và nhân cách không chê vào đâu được.
Tuyệt đối không thể có bất kỳ nhược điểm nào, không thể giống với bất
kỳ ai.
Nhưng Noãn Noãn lại phát hiện ra Quý Thành Dương và Kỷ Ức yêu
nhau, chú út của mình sống chung với một cô gái ở bậc cháu, cô gái này lại
chính là bạn thân nhất của cô. Bị người mình tôn kính nhất và bạn thân nhất
đồng thời phản bội, lừa dối; tín ngưỡng trong giây lát đã bị sụp đổ hoàn
toàn, dường như có một cơn đại hồng thủy ồ ạt dâng lên cuốn phăng tất cả ý
chí và lí trí của cô. Còn hơn cả trời sập.
Kỷ Ức không thể thốt nên lời, nước mắt trào ra khó kiềm chế nổi.
Cô cứ đứng ở ngay cửa chính của hàng sách, luống cuống không biết
phải làm sao. Cứ như có ai đó đưa tay vào dưới xương sườn, bóp nghẹt trái
tim cô. Cô chưa bao giờ thấy Quý Noãn Noãn như thế này, tất cả mọi lời
giải thích mà cô đã từng nghĩ đến đều vô dụng. Kỷ Ức đã tưởng tượng ra
biết bao nhiêu cách mà Quý Noãn Noãn sẽ phản ứng, cô sợ nhất chính là
phản ứng như thế này, nỗi phẫn nộ chân thực nhất.
Kỷ Ức không còn lời nào, thậm chí cô cũng không dám lặp lại lời mình
đã nói, rằng mình yêu Quý Thành Dương, cô sợ sẽ làm Noãn Noãn kích
động.
Sự bùng nổ mất kiềm chế của Noãn Noãn nằm ngoài dự liệu của cô, cô
chưa bao giờ nghe thấy Noãn Noãn khóc đến mức này, cảm giác yếu đuối