gọi anh là “Quý Thành Dương”, không chịu gọi anh là “chú út Quý” nữa,
cô vẫn luôn âm thầm đấu tranh với bí mật nhỏ này, bỏ qua việc anh là bậc
cha chú của cô, bỏ qua chuyện anh là chú út mà cô bạn thân thiết từ nhỏ
Noãn Noãn vẫn luôn kính yêu coi trọng nhất. Bởi vì cô vẫn luôn tin rằng,
tình yêu đơn phương này của cô sẽ chầm chậm biến mất khi cô lớn lên.
Thậm chí cô còn từng nghĩ rằng, sẽ có ngày cô đến tham dự lễ cưới của
Quý Thành Dương, khi anh bị những người bạn bè thân thiết đến chung vui
chuốc rượu, cô sẽ nói với anh rằng, Quý Thành Dương, em vẫn luôn thích
anh, từ khi còn nhỏ, em đã bắt đầu coi anh là mục tiêu và thần tượng duy
nhất của em.
Tất cả những điều này cô đều đã tưởng tượng ra hết rồi.
…
Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.
Tất cả đều bắt đầu phát triển theo chiều hướng hạnh phúc. Cô yêu anh,
đắm chìm trong tình cảm mà cô đã từng không dám mong đợi, quên đi bản
chất thật sự của vấn đề. Vai vế của họ không giống nhau, từ nhỏ họ đã coi
nhau như người nhà, anh là chú của cô, nhưng cuối cùng lại không thể kiềm
chế được mà thay đổi mối quan hệ này thành tình yêu nam nữ.
Đối với bất kỳ ai, sự thay đổi này cũng là một điều khó mà chấp nhận
nổi, thậm chí họ còn suy tưởng đến những thứ bẩn thỉu nhất…
Tất cả những sạp báo, những tòa nhà xung quanh cô đều đã đóng cửa,
trên đường cũng chẳng còn có mấy người qua lại.
Kỷ Ức vì khi nãy quá xúc động nên giờ có chút hoang mang. Cô gắng
sức trấn an chính mình, đi tìm trạm xe buýt gần nhất. Lúc cô ngước lên nhìn
biển chỉ dẫn tại trạm, nước mắt vẫn vòng quanh trong đôi mắt. Kỷ Ức