không ngừng cầu khẩn, nhanh chóng tìm ra lộ trình của mình, cũng may ở
đây có rất nhiều xe đi về phía nhà của Quý Thành Dương. Cuối cùng, sau
khi đổi xe hai lần, cô xuống tại một bến gần với cầu Đầm Tích Thủy.
Khi cô đi đến con đường nhỏ nơi có khu nhà mà Quý Thành Dương đang
ở, bỗng nhiên, có ánh đèn xe chiếu thẳng về phía cô.
Xe phanh gấp trước mặt cô.
Kỷ Ức sững sờ khựng lại, nhìn ngược lại ánh sáng từ đèn xe, cô trông
thấy Quý Thành Dương xuống xe, đi về phía cô không nói một lời. Đôi mắt
sâu của anh không kiềm chế nổi sự phẫn nộ: “Tại sao em tắt máy? Tại sao
em không gọi cho anh trước để báo cho anh biết em đang ở đâu?”