16
Cùng dưới một mái nhà
Quý Thành Dương khom người xuống, hai tay anh siết chặt vai cô, muốn
tiếp tục nói với cô rằng, cô không thể bướng bỉnh tùy hứng, muốn tắt máy
là tắt máy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể giải quyết vấn đề
theo cách này được.
Trước mắt cô là gương mặt của Quý Thành Dương.
Bởi vì ánh đèn chiếu sáng nên cơn giận của anh càng thể hiện rõ, cô thấy
rất sợ hãi.
“Vì sao em không gọi trước để báo cho anh biết em đang ở đâu?”
“Điện thoại của em hết pin rồi.” Kỷ Ức khẽ giải thích, “Điện thoại của
em hết pin chứ không phải tắt máy. Em cũng không thấy những cửa hàng có
điện thoại công cộng, chỉ có các bốt điện thoại dùng thẻ thôi, không có thẻ
IC sẽ không thể dùng các bốt điện thoại ấy được… Em không gọi được xe,
ngoài đường chẳng có xe taxi… Có lẽ do dịch SARS, taxi cũng chẳng ra
đường kiếm ăn nữa, em mới phải đợi xe buýt…”
Ánh đèn xe chiếu vào khiến gương mặt cô trở nên trắng bệch, sau đó cô
bỗng nói: “Noãn Noãn biết chuyện rồi, bạn ấy rất giận dữ.”
Trái tim Quý Thành Dương vẫn luôn bị rất nhiều những phỏng đoán
không tốt ám ảnh.