Trách nhiệm chính đáng lẽ ra phải thuộc về anh, chẳng phải sao?
Quý Thành Dương khẽ cười, anh đi ra khỏi cầu thang tối tăm, đón lấy
ánh trăng.
Kỷ Ức vốn cứ tưởng rằng sau khi trở về nhà anh sẽ nói chuyện ngay với
cô, nhưng Quý Thành Dương chỉ dùng tay ra hiệu bảo cô đi tắm đã. Cô
đành phải nhanh chóng tắm rửa thay một bộ đồ mặc ở nhà và đi ra ngoài,
nhìn thấy Quý Thành Dương đang cúi người lấy một số đồ ăn từ trong tủ
lạnh ra ngoài.
Kỷ Ức đi đến gần, có thể ngửi thấy mùi chất khử trùng thoang thoảng
trong không khí.
Trong khoảng thời gian này, Quý Thành Dương rất chú ý đến việc khử
trùng trong nhà. Cứ về đến nhà là anh lau dọn một lượt, cả quần áo hai
người họ mặc hằng ngày cũng phải nhét vào máy giặt giặt sạch sẽ ngay lập
tức. Quần áo lẫn mùi bột giặt cũng đỡ, ít nhất không bị lưu lại mùi thuốc
khử trùng.
Nhưng trong nhà thì khác hẳn.
Ban đầu cô không mấy ưa mùi này, nhưng dần dần cũng bắt đầu quen.
Lúc này đây, cảm giác quen thuộc ấy khiến tim cô bình an thêm vài phần.
Quý Thành Dương bắt đầu nấu nướng.
Tiếng máy hút mùi vang lên, anh làm nóng nồi rồi đổ lạc ra. Món ăn vốn
dự tính là gà Kung Pao rất nhanh chóng trở thành món lạc Kung Pao chỉ vì
một câu nói “thích ăn lạc” của Kỷ Ức, còn thịt gà bỗng chốc trở thành thứ
phụ gia.
Anh dùng đũa gắp một miếng đưa cho cô: “Nếm xem!”