Quý Thành Dương nhìn vào mắt cô, im lặng một lát, nói: “Tây Tây, em
có biết nhược điểm lớn nhất của em là gì không?”
Nhược điểm?
Kỷ Ức suy nghĩ một hồi, rồi thẳng thắn nói: “Em quá coi trọng cách nhìn
nhận của người khác!”
Quý Thành Dương cười: “Hơn nữa em cũng quá coi trọng tình cảm. Em
và Noãn Noãn đều sống rất thật, lôi hết tâm can mình ra để đối xử với
những người thân cận. Nhưng nó ngoài nóng trong lạnh, đừng thấy hôm
nay nó khóc như trời sập mà nghĩ nó yếu đuối, thực ra nó không đến nỗi thế
đâu. Em thì khác, ngoài lạnh trong nóng, trông em có vẻ rất bình thản,
nhưng tâm tư thì quá sâu sắc, quá coi trọng tình cảm.”
Lông mi của Kỷ Ức chầm chậm lay động và cụp xuống.
Đúng thế.
Có lẽ vì cô thiếu thốn nên mới coi trọng những thứ này. Tình thân, tình
bạn, tình yêu. Chỉ cần người khác dành cho cô một chút, là cô đã có thể ghi
nhớ rất kĩ càng, từng lớp từng lớp tích lũy đè nặng trong tim theo năm
tháng, chỉ hận một nỗi không thể đáp trả lại cho họ gấp mười lần.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng chuyện hồi mười một tuổi. Có
lần ở nhà Quý Noãn Noãn, hai người đang ngủ cùng nhau thì nửa đêm cô
dậy đi vệ sinh, bỗng đến kì kinh nguyệt. Lúc Kỷ Ức ngồi trên bồn cầu ngơ
ngác nhìn chiếc quần lót, suy nghĩ xem có nên về nhà hay không thì Quý
Noãn Noãn đã lôi băng vệ sinh từ chiếc kệ đặt trong phòng vệ sinh ra và
ngồi sụp xuống trước mặt cô.