Noãn Noãn vừa ngáp vừa xé vỏ chiếc băng vệ sinh ra, dính chặt vào
quần lót của cô: “Cả thiên hạ này chỉ có mình tớ không ghét bỏ cậu thôi!”
Noãn Noãn thật sự chẳng hề ghét bỏ cô chút nào. Sau khi dính cẩn thận
xong Noãn Noãn mới đi rửa tay, cô bạn buồn ngủ đến mức mắt díp cả lại:
“Sao tớ lại chỉ muốn đối tốt với cậu thế nhỉ? Đáng sợ thật, sau này nếu tớ
lấy chồng, chắc chồng tớ cũng sẽ nghĩ rằng tớ là đồng tính mất…”
Nửa năm sau, khi Kỷ Ức nhắc lại chuyện này, Noãn Noãn đã quên hết
sạch sẽ, cô bạn sững lại một lát rồi bật cười ha hả: “Thế thì cậu chỉ cần nhớ
phải đối tốt với tớ là được, sao lúc ấy tớ lại không kỳ thị cậu nhỉ? Đáng sợ
thật đấy!”
Nhưng Kỷ Ức thì ghi nhớ rất rõ ràng.
Mỗi lần cô nhớ lại đều thấy rất cảm động, cô đã thề suốt cuộc đời này sẽ
đối tốt với Noãn Noãn.
Bóng của hai người hòa vào nhau, hắt xuống nền gạch trắng của phòng
bếp, cứ như một vết mực đen đã bị nước làm cho nhạt màu.
“Không cần phải tự kiểm điểm.” Quý Thành Dương khẽ nói, cắt ngang
suy nghĩ của cô, “Mỗi người có một quá trình lớn lên không giống nhau,
tính cách cũng trăm nghìn khác lạ là chuyện rất bình thường. Coi trọng tình
cảm là chuyện tốt, em có thể luôn bên cạnh, giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn,
nhưng không cần thiết phải làm theo những điều Noãn Noãn mong muốn
chỉ vì sở thích của nó.”
Kỷ Ức ngước mắt lên.
Quý Thành Dương khẽ cười: “Noãn Noãn coi anh là thần tượng, hy vọng
anh điểm nào cũng hoàn mỹ. Tuy anh rất yêu thương bao bọc nó, nhưng yêu
cầu vô lý này thì không thể nào thỏa mãn cho nó được. Anh là một người