Đây là câu đầu tiên anh nói với cô kể từ khi về nhà, chỉ có đúng hai chữ.
Kỷ Ức khẽ há miệng ra, cắn lấy viên lạc đã được chiên giòn, cô nhìn anh,
Quý Thành Dương vẫn đang giận dữ, anh không hề che giấu sự lạnh lùng
trong ánh mắt và gương mặt. Dường như ánh mắt anh đâm xuyên vào trong
tim cô, nhìn thấy những mạch máu đang lưu chuyển và cử động, nên cô trở
nên rất không thoải mái.
“Có ngon không?”
“Ừm…”
“Em không thấy hơi quá lửa à?” Anh hỏi.
“Hình như có một chút.” Quả thực có hơi quá lửa.
Quý Thành Dương tự gắp cho mình một viên, nếm thử: “Cũng tạm, vẫn
ăn được.”
Cô ậm ừ đáp một tiếng.
Nhưng anh lại tắt bếp: “Thôi, chúng ta ăn lẩu, chiều nay anh đã mua rất
nhiều đồ.”
Kỷ Ức lại đồng ý, thực ra ăn lẩu cũng không tồi.
Cô đang nghĩ vậy thì hai cánh tay của Quý Thành Dương đã nắm lấy
cánh tay cô, anh hơi cúi xuống: “Có phải anh muốn ăn gì thì em cũng sẽ ăn
nấy không? Sao em lại không có ý kiến riêng của mình thế?”
Cô thoáng sững sờ: “Em cũng khá thích ăn lẩu, anh thích thì mình ăn
thôi, có sao đâu?”