đàn ông bình thường, có ưu điểm, ắt phải có khuyết điểm.Có những lúc
đứng đắn thì sẽ phải có khi không nghiêm chỉnh, anh không hoàn mỹ.”
Quý Thành Dương ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hôm nay là chỉ trích
từ Noãn Noãn, ngày mai có thể sẽ là bố mẹ em, người nhà em, ngày kia có
thể sẽ là hàng xóm… Ví dụ như dì ở phòng cấp cứu trong đại viện nhà
chúng ta, khi em còn nhỏ, dì ấy thấy anh đưa em đi tiêm phòng uốn ván,
nhất định sẽ cho rằng lương tâm của Quý Thành Dương không tồi. Nhưng
nếu như dì ấy nhìn thấy anh và em đang ôm hôn nhau thì nhất định sẽ thấy
rất sợ hãi. Dì ấy sẽ nghĩ rằng, cái thằng Quý Thành Dương này đạo đức bại
hoại, cô bé kia đang gọi mày là chú mà mày lại nhân lúc cô bé còn nhỏ
chưa hiểu chuyện đã ra tay rồi.”
Những chuyện anh nói đều là sự thật, nhưng ngôn từ anh dùng thì thật là
nhẹ nhõm thoải mái.
“Họ cũng là bề trên của anh, anh cũng rất tôn trọng họ. Nhưng anh
không thể từ bỏ em chỉ vì những suy nghĩ của họ.” Quý Thành Dương nói
thẳng, “Anh đã không rượu chè cờ bạc, cũng không trăng hoa đa tình, đến
bạn gái cũng chưa từng có lấy một ai, cả tâm hồn và thân thể đều rất mạnh
khỏe, quá khứ trong sạch, tại sao anh lại không thể yêu Kỷ Ức được? Chỉ
bởi vì cô ấy lúc nhỏ gọi anh một tiếng chú ư? Chỉ bởi vì khi anh quen cô ấy,
cô ấy vẫn chỉ là một cô bé con ư? Chỉ bởi vì anh lớn hơn cô ấy chín tuổi?”
Cách nói chuyện của Quý Thành Dương quá đỗi thú vị, làm Kỷ Ức bật
cười.
“Khi em còn chưa quen biết anh, tính cách của anh đã như thế này rồi,
bất kỳ ai cũng đừng nên nghĩ anh quá hoàn mỹ, em cũng đừng, bởi vì anh
không làm được điều đó. Em cũng thế, Tây Tây ạ, chúng ta không hề làm
bất kỳ chuyện xấu hay chuyện gì sai trái, không cần phải quan tâm đến suy
nghĩ của tất cả mọi người, cũng không cần đau lòng vì những lời ong tiếng
ve, đừng cảm thấy tình cảm giữa anh và em thật sự có vấn đề. Em phải tin