Ban đầu anh chỉ muốn an ủi vỗ về, nhưng khi chạm vào rồi thì lại như
một ngọn lửa không thể nào khống chế nổi. Anh ngậm lấy đôi môi cô trong
miệng mình và cắn thật khẽ, trút hết mọi lo lắng nôn nóng khi không tìm
thấy cô ban nãy vào trong nụ hôn này. Kỷ Ức cảm thấy môi mình thoáng
nhói đau, cô khẽ rên một tiếng, muốn né tránh nhưng cánh tay bị siết chặt
và kéo hẳn vào trong lòng anh.
Khi hai người họ rời nhau ra, môi dưới của Kỷ Ức đã hơi sưng lên, đôi
mắt ngân ngấn nước nhìn chăm chú vào anh.
Không biết trong đầu cô đang suy nghĩ những gì, cô bỗng nhiên quay
người, rảo bước ra khỏi bếp…
Quý Thành Dương nhìn theo dáng người cô biến mất, nghe tiếng bước
chân có thể thấy cô ấy đã quay vào phòng ngủ.
“Chú và cháu chỉ cách nhau có sáu tuổi rưỡi, miễn cưỡng có thể coi là
người cùng trang lứa, Noãn Noãn, cháu hãy lí trí đối với chuyện của chú
một chút.” Trong đầu anh hiện lên những lời anh đã nói với Quý Noãn
Noãn lúc ban chiều, “Cháu đừng dùng cách làm tổn thương chú để đền đáp
cho sự yêu thương chiều chuộng mà chú đã dành cho cháu biết bao năm
qua.”
Đây là lần đầu tiên anh dùng cách nói chuyện theo kiểu người lớn đối
với Quý Noãn Noãn.
Anh có thể hiểu được sự chấn động khi Quý Noãn Noãn bỗng nhiên phát
hiện ra người bạn thân nhất đang yêu chú ruột của mình, hơn nữa, Noãn
Noãn đã phát hiện ra mọi chuyện dưới hình thức “sống chung”, một khía
cạnh quá đỗi không trong sáng, quả thật là một chuyện rất khó để đối mặt.
Nhưng anh không cho rằng Noãn Noãn sẽ không hiểu được chuyện này,
cô bé chỉ cần thêm một chút thời gian thôi.