Anh đại khái có thể đoán được tâm tư Kỷ Ức đang thay đổi như thế nào.
Quả là “Người phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp trong mắt người yêu”.
Kỷ Ức đến gần, khe khẽ tựa cằm lên cánh tay anh, chăm chú nhìn anh
gọt khoai, anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy đôi mắt cô dường như đang
ngấn nước, cô có vẻ đang quan sát rất chăm chú nên cơ thể cũng tự nhiên
ghé sát đến người anh. Tóc cô vẫn còn hơi ươn ướt, chạm vào cánh tay anh,
lúc gần lúc xa, khe khẽ lướt qua.
Hồi Quý Thành Dương học cấp ba, thi thoảng cũng có vài cô bạn cư xử
với anh như thế này, ví dụ như sẽ cầm sách đến nhờ anh giải hộ đề gì đó
hoặc là sẽ đến gần để nói chuyện, có đôi khi khoảng cách không kiểm soát
tốt, họ có thể chạm vào tóc của đối phương. Nhưng khi ấy anh chẳng hề có
nhiều cảm tưởng như lúc này, thậm chí đôi khi còn cố tình nhắc nhở:
“Tương đối rồi đấy, các bước tiếp theo cậu có thể hỏi bạn phụ trách môn
học xem sao.” Sau đó anh sẽ xách cặp đứng dậy đi ra sân bóng rổ hoặc đến
phòng tập luyện của đoàn nhạc.
Lúc ấy, anh cũng ở độ tuổi của Kỷ Ức bây giờ, thời thanh xuân của anh
phần lớn thời gian đều đã được dùng để nỗ lực vươn lên, chẳng có tâm
trạng nào để chú ý xung quanh. Tình yêu, vào giai đoạn ấy của cuộc sống,
chẳng phải là một thứ thiết yếu. Sau này đến Mỹ, phương thức biểu đạt tình
cảm không còn kín đáo truyền thống như của Trung Quốc nữa, chuyện
khiến Quý Thành Dương bối rối nhất cũng chỉ xảy ra vào thời gian đầu khi
tham gia tụ tập, anh bị mấy cô gái tóc vàng mới quen nói được với nhau vài
câu “Hello” đã sờ vào vùng đùi trong, hoặc là được các cô bạn học người
Hoa trực tiếp đề nghị được cùng anh về nhà.
Anh chỉ do dự đúng một lần, trong bữa tiệc từ biệt sau khi đạt được học
vị đại học.